Mình sẽ làm gì nhỉ? Tôi tò mò nhấp một ngụm cocktail Grasshopper và nghĩ vẩn vơ trong lúc giết thời gian chịu cảnh thất nghiệp tạm thời tại một quán café loại tầm tầm ở Sài Gòn. Vị thanh của bạc hà, thứ nước có màu xanh của cánh cào cào và cảm giác the the ở đầu lưỡi khiến tôi cảm thấy dễ chịu giữa trưa nắng gắt. Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên...
Tôi lay vào tay Quỳnh, cô bạn ở chung phòng trọ, vừa đồng hương vừa đồng cảnh ngộ, đang ngồi bên cạnh với món đồ uống có cái tên ấn tượng "Sex on the beach".
"Quỳnh nè, tụi mình đăng ký học một lớp bartender đi!".
Một tuần sau, tôi và Quỳnh hí hửng vô cùng khi được biết giáo viên hướng dẫn pha chế của chúng tôi là cô Thượng Mỹ An - một chuyên gia trẻ từng đoạt giải nhì Hội thi tay nghề cấp ASEAN và cả giải ba cuộc thi quốc tế chuyên ngành nhà hàng tại Rouen năm ngoái.
Lớp bartender của chúng tôi khá đông - khoảng 60 học viên. Tôi ngạc nhiên vì số lượng thành viên nữ cũng kha khá - 27 người. Chả là, lâu nay nam giới thường vỗ ngực tự hào họ là lực lượng áp đảo trong lĩnh vực này mà.
Liên tục trong 2 tháng rưỡi, tôi và Quỳnh - hai cô gái từ tỉnh lên thành phố - đều đặn đến trường Trung học Nghiệp vụ khách sạn và du lịch TP Hồ Chí Minh để dự những buổi lý thuyết và thực hành đầy thú vị về nghề bartender. Không đều đặn làm sao được vì kỷ luật của trường khá nghiêm. Vả lại, cả hai đứa tôi tự nhủ phải cố gắng học hành đàng hoàng sau khi đã bấm bụng bỏ ra số tiền dành dụm suốt nửa năm chạy tiếp thị thuốc lá. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ kiếm được một chân pha chế trong một quán café bar, khách sạn hay nhà hàng nào đó sau khi tốt nghiệp.
Lớp học đông và vui. Cô An rất trẻ, luôn tươi cười khi chỉ bảo các học viên. Cô nhẹ nhàng và đặc biệt kiên nhẫn đối với những người có khiếu... "hậu đậu" như tôi. Trong một thời gian ngắn, tất cả các học viên phải nằm lòng tên gọi, cách phân biệt các loại rượu, các kiểu ly thích hợp cho từng thức uống khác nhau, cũng như những công thức pha chế từ đơn giản đến phức tạp các loại cocktail, mocktail, trà, café và cả kỹ thuật biểu diễn. Tôi không thể đếm được đã bao nhiêu lần mình lóng ngóng làm rớt shaker (bình lắc rượu) xuống sàn. Quỳnh thì khác. Nó làm cả lớp nể ra mặt với chiêu "vẽ bùa" kiểu Tom Cruise trong phim Tình yêu nơi quán rượu mà chúng tôi từng xem trên tivi. Chẳng mấy chốc, nó trở thành học trò cưng và trợ giảng đáng tin cậy của cô An.
Sở dĩ Quỳnh tài giỏi như thế vì nó có năng khiếu thật sự cộng thêm sự kiên trì khổ luyện. Đêm đêm, khi tôi lăn ra ngủ khì thì nó lồm cồm bò dậy để tung hứng mấy vỏ chai rượu đựng nước lã. Dĩ nhiên, cô nàng tập luyện trong căn phòng trọ nhỏ bé của chúng tôi, không quên trải một đống mền dưới sàn nhà để "bảo toàn" mấy cái chai.
Nhiều buổi trưa, lúc nhà chủ đã đi nghỉ, Quỳnh xin phép sang phòng khách, mở cái đĩa DVD phim Tình yêu nơi quán rượu mà nó mua ở chợ Huỳnh Thúc Kháng để tua đi tua lại vô số lần những màn pha rượu của chàng tài tử đẹp trai.
Tôi nhớ như in buổi thực hành hôm ấy. Khi cô An đặt trên bàn thực hành 2 chai rượu mạnh có mùi hiệu Marie Brizard cùng với hộp Crème Anchor loại 1 lít. Một chai có màu và vị bạc hà, chai kia vị ca cao. Cô bảo Quỳnh đong mỗi thứ theo tỷ lệ 30:30:30 ml. Mọi thứ thật đơn giản. Sau những động tác lắc và tung hứng đẹp mắt với shaker, cuối cùng Quỳnh dùng lược rượu điệu nghệ rót vào một ly cocktail một thứ nước màu xanh trông rất mát mắt. Chiếc ly xinh xắn được trang trí bằng hai quả cherry đỏ có cuống vểnh lên trông ngộ nghĩnh như hai mắt của một chú cào cào con. Tôi được ưu tiên được nếm thứ nước thanh mát đó. Vị của nó ngon tuyệt, hơn hẳn món "Grasshopper" tôi từng thưởng thức ở quán café hôm nào.
Những ngày tiếp theo chúng tôi lần lượt thực hành công thức làm những loại cocktail nổi tiếng như Margarita, Alexandre, Singapore Sling, Blue Bull.... Dĩ nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng như ý muốn nhưng điều quan trọng là chúng tôi được tự do sáng tạo. Đôi khi, một ý tưởng hay về cách trang trí hay sự thêm bớt một thành phần nào đó khác với loạt công thức truyền thống cứng nhắc, đã tạo ra hương vị và cảm xúc thị giác mới mẻ cho những thức uống đầy màu sắc.
Có dịp, tôi, Quỳnh và ba học viên nữ khác viếng thăm căn phòng trọ chật chội nhưng hiếu khách của "Bánh đậu xanh", biệt danh của một cô mũm mĩm vui tính trong lớp để làm "tiệc cocktail" cuối tuần. Bữa tiệc hôm đó mới vui làm sao vì mỗi đứa đều có dịp trổ tài món pha chế "tủ" của mình bằng những nguyên liệu rượu nội giá rẻ nhưng không kém phần ngon và độc đáo.
Qua hỏi chuyện, tôi được biết các cô kia đều có gốc gác ở quê. Giống như chúng tôi, họ lên thành phố với hy vọng có cơ hội bước vào giảng đường đại học và bỏ lại cuộc sống cày cuốc lam lũ ở phía sau. Nhưng có lẽ, giấc mơ đại học đã dần xa tầm với, thay vào đó, nghề bartender đang hứa hẹn cho chúng tôi cơ hội kiếm sống hơn bao giờ hết.
Khóa học kết thúc, hầu hết các thành viên lớp chúng tôi đều tốt nghiệp với chứng chỉ dạy nghề trong tay. Chỉ trừ một vài trường hợp bỏ ngang. Tôi đoán có thể do họ không thật sự muốn trở thành bartender hoặc chỉ đến lớp với chủ ý tiếp cận ngón ăn chơi sành điệu mới nhằm "thể hiện mình" hơn là học nghề đặng kiếm kế mưu sinh.
Bây giờ là 11 giờ trưa. Sau nửa buổi sáng di chuyển lòng vòng trong thành phố đi nộp hồ sơ xin việc tại 4 địa điểm tuyển dụng khác nhau, tôi và Quỳnh tràn trề hy vọng bước vào quán café bình dân hôm nào. Tôi vẫn trung thành gọi món Cào cào xanh. Quỳnh cười ha ha và nói nó vẫn thích món "Yêu" trên bãi biển. Tôi đáp khe khẽ: "Biết đâu - đây là lần cuối mình được phục vụ, Quỳnh nhỉ"?
Dù đang trong mùa mưa, nắng Sài Gòn vẫn chói chang khắp con đường...
Quỳnh Như
Việt Báo (Theo Thanhnien)